• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhà giáo Lê Thị Minh Hằng - Cây đại thụ của trường Trung học cơ sở Lê Lợi

Cây đại thụ trường tôi!

Mười năm đã trôi qua, thấm thoát mà cũng ngừng ấy thời gian. Nhớ ngày nào tôi còn mới chập chững vào nghề, tuổi còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm sống, thiếu trình độ chuyên môn và thậm chí còn thiếu cả kĩ năng sống. Những tất cả những điều đó tôi đã được chỉ bảo, được học hỏi, được chia sẻ bởi những người thầy, người anh chị trong ngôi trường đầy tình yêu thương và lòng nhân ái !

Vâng đó chính là ngôi nhà THCS Lê Lợi của tôi ! Một trong những người thầy, người anh chị đã giúp tôi trưởng thành đó chính là cô giáo Lê Thị Minh Hằng.

Cô giáo là người Hà Nội gốc, sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo của Hà Nội. Mẹ cô là giáo viên, còn ba là chuyên viên của ủy ban kiểm tra trung ương Đảng. Sống trong môi trường nề nếp như vậy nên cô đã nối nghiệp của mẹ để theo học trường cao đẳng sư phạm Hà Nội nay là Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô giáo tốt nghiệp năm 1985, lẽ thường cô sẽ được công tác tại Hà Nội vì có ba và mẹ đều là những người được ưu tiên. Nhưng với cô giáo lại không như vậy, hình ảnh một cô gái hà thành, mỏng mày hay hạt, với bao ước mơ, bao dự định, đã xung phong lên đường vào khu kinh tế mới Lâm Đồng để công tác từ năm 1985 đến năm 1987. Chúng ta cũng biết, thời kì mà có lẽ không người nào có thể quên được. Thời kì mà cuộc sống được đo đếm bằng tem phiếu. Với bao khó khăn, bao nhọc nhằn, tưởng chừng như khó có thể vượt qua được. Ấy vậy mà cô giáo hà thành trẻ trung xinh đẹp ấy lại bỏ lại Hà Nội mộng mơ, Hà Nội phồn hoa để dấn thân vào con đường chông gai nhọc nhằn mà rất nhiều người đã bỏ qua nó.

Cô giáo Lê Thị Minh Hằng- cô sinh viên trường CĐSP Hà Nộ

Ở nơi đất khách, quê người, nơi không có ai thân quen, cuộc sống khó khăn nhưng với lòng yêu trẻ, yêu nghề cô đã công tác tốt, đã đem hết những tri thức mà mình có được để truyền thụ lại cho những em học sinh đang khát khao kiếm tìm tri thức lúc bấy giờ. Có lẽ những năm tháng công tác ở khu kinh tế mới đó, cô giáo lấy trường là gia đình, lấy niềm yêu trẻ là nguồn động viên cho chính bản thân mình. Chính vì thế mà đến tận bây giờ, những người học trò của cô vẫn luôn nhớ đến cô. Năm nào cũng vậy, những người học trò cũ của cô ở khắp các miền đều về thăm cô. Họ đến với cô bởi tấm lòng biết ơn, đến với cô bởi tình yêu ngày nào mà cô đã truyền cho họ.

Học trò cũ về thăm cô sau bao năm ra trường !

Sau ngày dời Lâm Đồng, cô giáo về công tác tại Hà Nội năm 1988 cho đến nay. Những năm đầu về Hà Nội, cô giáo cũng vẫn với lòng yêu nghề, mến trẻ, với lòng nhiệt huyết, cô giáo bám trường, bám lớp không quản ngại khó khăn. Có lẽ vì quá yêu nghề mà chính bản thân cô cũng quên đi tuổi thanh xuân của mình. Cô Hằng xây dựng gia đình khi tuổi đã ngoài ba mươi. Vừa chăm lo cho gia đình, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không những thế các con học sinh được cô dạy, được cô làm chủ nhiệm cũng được cô giáo chăm sóc tận tình, coi như con của mình.

Tôi về trường THCS Lê Lợi công tác đến nay đã mười năm. Mười năm công tác tôi coi cô giống như người thầy, người mẹ, người chị cả đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Ngôi trường mà tôi và cô cùng công tác có lẽ không ai là không biết đến tên của nó - trường THCS Lê Lợi - nhưng có điều trường tôi nằm ở một vị trí khá đặc biệt, đó là đằng sau chợ Đồng Xuân. Nói đến chợ Đồng Xuân thì ai cũng chỉ biết đến việc kinh doanh, buôn bán với rất nhiều các mặt hàng sản phẩm phong phú và đa dạng. Nói đến đây thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc: trường gần chợ thì ai dám đưa con đến học. Quả thật, trường tôi và cô Hằng dạy quả là rất ít học sinh theo học. Đặc biệt hơn, trường tôi lại ba mặt giáp chợ, bên trái là chợ Thanh Hà, bên phải giáp khu bán buôn của chợ Đồng Xuân và ngay trước mặt là chợ Bắc Qua. Nghe đến đây thì chắc chắn sẽ rất ít phụ huynh muốn cho con đến đây để học. Vậy mà chúng tôi, trong đó có cô vẫn bám trường bám lớp, vẫn yêu trẻ, vẫn nhiệt huyết với nghề dù học sinh của chúng tôi không đông như những trường bạn trong quận. Không những thế, số học sinh đang theo học ở trường chúng tôi lại thuộc con em lao động nghèo, gia đình có hoàn cảnh phức tạp và khó khăn. Nhưng cô giáo không hề nản, cô giống như con chim đầu đàn, người truyền lửa cho chúng tôi. Cô từng nói mà đến giờ chính câu nói ấy đã giúp tôi vẫn yêu nghề, vẫn tồn tại với nghề mà mình đã chọn: “Ở Lê Lợi không có gì ngoài tình thương yêu”. Đúng, ở đây không có gì ngoài tình yêu thương. Tình yêu thương ấy được truyền đi, được lưu giữ là bởi có những người như cô giáo Lê Thị Minh Hằng.

 

Cô giáo cùng học trò thân yêu!

 

Từ ngày tôi về đến nay, tôi đã được chứng kiến 2 khóa học sinh do cô làm chủ nhiệm đã ra trường và giờ cũng đang tiếp tục chủ nhiệm một khóa nữa. Mỗi khóa cô chủ nhiệm đều có những điều mà tôi không bao giờ có thể quên được. Khóa học năm ấy, tôi vẫn nhớ mãi cô bé Hoàng Thủy Linh, cô bé này không chỉ gây ấn tượng với tôi mà còn với tất cả các thầy cô giáo khác bởi ngoại hình của em. Là một học sinh nữ, nhưng em ăn mặc và cách thể hiện tính cách của em không khác gì một bạn nam thực thụ. Không những thế em còn gò bó cơ thể của mình, nhìn bạn mà chúng tôi cũng thấy sót sa vô cùng. Nhưng với tấm lòng của một người mẹ, với trách nhiệm là một cô giáo chủ nhiệm, cô Hằng đã tìm mọi cách để uốn nắn điều chỉnh em. Có những lúc em Thủy Linh phản ứng một cách gay gắt nhưng cô không hề nản, vẫn gần gũi, vẫn kiên nhẫn chia sẻ với em để em có những định hướng đúng đắn về giới tính của mình. Cũng năm đó, Thủy Linh còn đạt giải Nhì môn giáo dục công dân trong kì thì học sinh giỏi cấp thành phố. Nhờ vào tình yêu thương, nhờ vào sự tận tụy với nghề mà cô Hằng đã giúp các bạn học sinh đạt được những thành công bước đầu trong cuộc sống.

Hiện tại bây giờ cô đang chủ nhiệm các bạn học sinh lớp 9A1. Có những lúc tôi nhìn khuôn mặt đượm buồn của cô tôi hiểu cô đang lo cho những bạn học sinh của lớp cô. Lớp cô đang chủ nhiệm theo như tôi được biết có đến 60% các bạn học sinh thuộc hoàn cảnh khó khăn. Bạn thì có bố mà không có mẹ, bạn thì có mẹ mà không có bố, thậm chí có bạn không có cả bố lẫn mẹ,… Với bao hoàn cảnh ngang trái, nếu chủ nhiệm một lớp như vậy chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy nản, cảm thấy buồn, nhưng với cô thì không. Ngược lại cô rất yêu và thương các bạn học sinh lớp 9A1. Cô thông cảm, chia sẻ với các bạn. Cô giúp đỡ các bạn bằng cách bớt đi chút lương hàng tháng của mình để hỗ trợ các bạn đi học. Thậm chí có những bạn muốn đi học nhưng không đủ tiền nên đành bỏ học. Cô Hằng đã đến tận gia đình, khuyên bạn tiếp tục đi học, thậm chí còn nhận giúp đỡ bạn để bạn tiếp tục được đến trường. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô giáo ra chợ vào những ngày giáp tết, cô tính toán mua quà tết cho các bạn học sinh nghèo, bạn thì tấm áo mới, bạn thì gạo, mắm, muối, mì chính để ăn tết, bạn thì hộp bánh, hộp mứt tết,… rất nhiều những món quà được cô tự tạy lựa chọn rất cẩn thận. Những lần đi cùng cô như vậy, chính bản thân tôi cũng trào lên những cảm xúc khó tả. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình, liệu mình có làm được như cô Hằng không ? Để rồi tôi cũng tự trả lời: có chứ, mình sẽ làm được như cô, chỉ cần trong lòng có tình yêu thương là sẽ làm được những điều cô đã làm!

 

 

Cô giáo luôn đi đầu trong mọi hoạt động !

Đối với đồng nghiệp trong trường, cô Hằng là một người đồng nghiệp tin cậy, là người luôn chỉ bảo tận tình cho những giáo viên trẻ như tôi. Cô không bao giờ dấu nghề, có gì cô đều chỉ cho chúng tôi một cách cặn kẽ và tỉ mỉ. Có một điều mà lớp trẻ chúng tôi rất thích ở cô đó là cô coi chúng tôi như những đồng nghiệp ngang tuổi chứ không hề có suy nghĩ là mình nhiều tuổi hơn. Thái độ cô rất nhẹ nhàng khi chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi. Có những lúc chúng tôi làm sai, làm chưa đúng, chưa hoàn thành được công việc cô cũng chỉ nhẹ nhàng góp ý, hướng dẫn chúng tôi làm như thế nào để hoàn thành công việc mình được giao. Cô tuy tuổi đã lớn, cũng vào bậc cây đa cây đề trong trường tôi, nhưng cô không ngừng học hỏi. Cô rất chịu khó mày mò tìm hiểu công nghệ thông tin, những bài giảng trên lớp của cô, cô đều sử dụng công nghệ thông tin để làm cho bài giảng phong phú hơn, hấp dẫn hơn.

 

Niềm vui, niềm hạnh phúc bên đồng nghiệp và học sinh

Với cương vị là một chủ tịch công đoàn nhà trường, cô Hằng lúc nào cũng là người đi đầu trong hoạt động công đoàn. Cô chăm lo đến đời sống của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường rất chu đáo và kịp thời. Nhà ai có đám hiếu cô cũng đến động viên chia sẻ cùng gia đình, những lúc anh em đồng nghiệp hắt hơi, sổ mũi hay nằm viện cô cũng tận tình giúp đỡ. Cô không ngần ngại dạy thay anh em trong trường và không bao giờ đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì. Có người bảo cô là như thế là dại, dạy thay thì cứ lấy tiền công chứ tội gì ! Nhưng cô chỉ mỉm cười và nói: tiền quý thì quý thật nhưng có thứ mà tiền cũng không mua được đó là tình anh em đồng nghiệp ! Thật đúng là tiền quý thì quý thật đấy nhưng tình cảm, tình yêu thương, sự chia sẻ không có gì có thể đem sánh bằng được.

Luôn quan tâm, chia sẻ cùng đồng nghiệp!

Yêu nghề, say nghề, nhưng cô vẫn là một người vợ đảm, người mẹ hiền của những đứa con ngoan. Ngoài giờ lên lớp, cô vẫn hoàn thành tốt vai trò của một người mẹ người vợ. Những bữa cơm bên gia đình cô không thể thiếu được đôi bàn tay cô. Một mâm cơm đoàn tụ gia đình sau một ngày làm việc vất vả cũng được cô chuẩn bị chu đáo và trình bày một cách đẹp mắt. Dường như những bữa cơm đó thấm đượm tình yêu thương của cô và nó dường như được cô thôi hồn vào đó. Giữ lửa trong ngôi nhà, nuôi dạy các con ngoan, gia đình cô nhiều năm liền đều đạt gia đình văn hóa và là gia đình kiểu mẫu cho biết bao gia đình khác.

Bên gia đình thân yêu !

Hơn 33 năm trong nghề, chưa một ngày ngừng nghỉ, chưa một ngày cô ngơi tay. Một lòng vì nghề, một lòng vì trẻ, trong cô sức sống luôn mãnh liệt, ngọn lửa luôn sáng mãi để cho thế hệ trẻ chúng tôi noi theo. Cảm ơn cô, người giữ lửa, người truyền lửa cho những người đang tiếp nối trên con đường vinh quang này- con đường trồng người cao cả!

Tin bài: Trần Thu Giang - Trường THCS Lê Lợi


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết