• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lê Thị Thu Hà - Cô giáo nhiệt huyết với nghề, thân thiện với đồng nghiệp và giàu nghị lực trong cuộc sống

Cô giáo Lê Thị Thu Hà là một tấm gương sáng trong ngành giáo dục quận bởi những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua bao khó khăn, thử thách vươn lên trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống của mình.

Từ những ngày đầu, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta phát động phong trào thi đua “Nghìn việc tốt” cho đến nay, đã có biết bao điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trên khắp mọi miền của Tổ quốc trong các lĩnh vực và ngành nghề. Tất cả họ đều muốn chung tay đóng góp công sức, trí tuệ và của cải để xây dựng nước Việt ngày càng phồn vinh, giàu mạnh hơn sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhiều trong số đó là những người thầy giáo, cô giáo, họ mang trên vai sứ mệnh trồng người mà toàn xã hội đã tin tưởng trao cho “Dạy học - là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo… vì nó tạo ra những con người sáng tạo”. Người thầy dạy học trò của mình đâu phải chỉ có kiến thức mà quan trọng hơn đó là dạy cách làm người. Nhưng với không ít thầy, cô giáo để có thể gắn bó với nghề, để tiếp tục cống hiến và truyền lửa cho các thế hệ học trò của mình là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống đầy bộn bề, lo toan. Cao quý là thế, sáng tạo là vậy nhưng có lẽ đây cũng là nghề vất vả và thiêng liêng nhất!

Tôi xin được chia sẻ một tấm gương “Người tốt, việc tốt” như thế, đó chính là người đồng nghiệp của tôiChị Lê Thị Thu Hà, giáo viên trường THCS Thanh Quan, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Không chỉ riêng tôi mà nhiều đồng chí giáo viên khác luôn cảm thấy khâm phục và quý mến chị. Không phải vì những thành tích tiêu biểu, những tấm giấy khen hay bằng khen mà trong tôi là sự tôn trọng và cảm phục chị. Bởi tình yêu thương, lòng nhân ái của một giáo viên dành cho bao thế hệ học trò của mình; bởi sự nhiệt tình và những cử chỉ ân cần, thân thiện chị dành cho gia đình, đồng nghiệp và mọi người xung quanh; bởi cả những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt qua bao khó khăn, thử thách vươn lên trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống của chị.

Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên bước chân đến trường nhận công tác, dù đã tìm hiểu và được biết THCS Thanh Quan - Hoàn Kiếm - Hà Nội là một ngôi trường cổ kính đã được hơn một trăm năm tuổi, có bề dày về truyền thống giảng dạy và học tập với biết bao thành tích xuất sắc, bao danh hiệu cao quý. Tôi cũng không ngờ được ngay trong khu phố cổ lại có một ngôi trường nhiều cây xanh, cành lá sum suê và tươi tốt đến thế. Tuy trường có diện tích hơi nhỏ nhưng khung cảnh sư phạm rất khang trang, sạch sẽ và tươi đẹp.

Trường THCS Thanh Quan - 29 Hàng Cót - Hoàn Kiếm - nơi chị Lê Thu Hà đang công tác.

Giờ chào cờ của thầy và trò trường THCS Thanh Quan

Lòng tôi đang rối bời với nhiều cảm xúc đan xen, vui có, buồn có và lo lắng cũng thật nhiều. Chưa biết mình sẽ bắt đầu từ đâu, đi về hướng nào bởi cảnh vật và con người ở đây đều xa lạ thì tôi nhìn thấy chị - một cô gái có cách ăn mặc giản dị, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng với mái tóc ngắn và đôi mắt sáng. Tôi chưa kịp mở lời cầu thị nhẹ nhàng “chị làm ơn cho em hỏi…ạ?” thì chị đã tiến lại gần tôi, trên môi nở một cười tươi, dịu dàng và rất đỗi thân thiện hỏi thăm. Sau khi trò chuyện làm quen chị tận tình đưa tôi đến nơi đang cần tìm. Chính nụ cười và hành động nhỏ ấy đã xóa đi cảm giác lo lắng của “con ma mới” ngày đầu đặt chân đến một nơi xa lạ như tôi. Nó tạo cho tôi cảm giác ấm áp, thân quen và giúp chị em chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Trải qua bao năm tháng với nhiều đổi thay nhưng ấn tượng đẹp về chị trong tôi chưa bao giờ phai.

Lê Thị Thu Hà - Cô giáo luôn tâm huyết với nghề, hăng say học hỏi để trau dồi thêm kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ.

Chị sinh năm 1980 trên mảnh đất xứ Lạng giàu truyền thống cách mạng và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, là con út trong một gia đình có năm anh chị em nhưng đều được cha mẹ cho ăn học thành tài. Ngay từ nhỏ, chị đã có ước mơ thật giản dị là được làm cô giáo để truyền đạt kiến thức cho bầy em thơ. Năm 1999, sau khi hoàn thành Trung học phổ thông chị tham gia dự thi và đỗ vào khoa Văn – Sử, trường Cao đẳng Sư phạm, tỉnh Lạng Sơn. Sau 3 năm miệt mài học tập và rèn luyện chị tốt nghiệp ra trường với tấm bằng Giỏi. Ước mơ ngày nào của cô nữ sinh ấy giờ đã trở thành hiện thực khi chị được nhận công tác và chính thức là giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THCS Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - nơi mà chị đã gắn bó cả tuổi thơ của mình với biết bao kỉ niệm đẹp bên gia đình, thầy cô và bạn bè.

Ít lâu sau, chị lấy chồng và sinh người con đầu lòng. Thời gian đầu anh chị công tác xa nhau nên chị vất vả lắm, vừa hoàn thành xuất sắc công việc ở trường lớp lại vừa một mình chăm sóc con nhỏ. Vất vả là thế nhưng tình yêu với sách, với văn chương vẫn là mạch sống trong chị, khao khát được học hỏi thêm để trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân nên chị tiếp tục theo học chuyên ngành Ngữ Văn tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cuối năm 2006 chị tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại Khá.

Cô và trò lớp 7A6 đang sôi nổi trong tiết học. 

Đến đầu năm 2008 sau bao năm sống và làm việc xa chồng, chị đành bỏ công chức ở Lạng Sơn theo anh về Thủ đô dạy hợp đồng tại Trường THCS Thanh Quan – 29 Hàng Cót – Hàng Mã – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Với đức tính giản dị nhưng lại toát lên niềm đam mê tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, là người ham học hỏi, không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được nên chị luôn cố gắng tự học để trau dồi chuyên môn, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, những phương pháp khoa học, tích cực, truyền đạt kiến thức văn hoá trên bục giảng, cũng như vốn sống của mình cho học trò thân yêu. Chị tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của nhà trường và cấp trên đề ra, tích cực dự giờ thăm lớp đồng nghiệp trong trường và học hỏi đồng nghiệp trường bạn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng dạy học. Chị luôn chú ý đến đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học, ứng dụng CNTT trong bài giảng và kết hợp thật khéo léo giữa các phương pháp truyền thống với hiện đại, tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm để các con tự chiếm lĩnh kiến thức. Chị đã tự mày mò làm nhiều đồ dùng dạy học nhằm đưa những kiến thức văn học trìu tượng, khó hiểu như những hình tượng nghệ thuật có tính đa nghĩa, những vấn đề về thi pháp văn học trung đại, những nội dung có tính khái quát tổng hợp đến với các em một cách trực quan, sinh đông và dễ hiểu hơn.... Vì vậy mà mỗi bài giảng của chị là một điều mới lạ thu hút sự chú ý của các em học sinh, phương pháp dạy học của chị đã truyền cảm hứng học tập giúp các em hệ thống kiến thức cơ bản, phát huy được năng lực và yêu thích môn Ngữ văn, học trò lúc nào cũng hào hứng, mong đợi những tiết học mới của cô Hà.


Một số hình ảnh chị tham gia trong các cuộc thi dạy và học.

Trong đời sống chị không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của người giáo viên nhân dân. Trong công tác thi đua chị tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi do nhà trường và các cấp tổ chức. Những tấm giấy khen, thành tích này đã nói lên phần nào sự nhiệt tình và tâm huyết của chị:

+ Nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ Sáng kiến kinh nghiệm các cấp Quận và Thành phố.

+ Đạt giải Ba cuộc thi Giáo viên dạy Giỏi môn lịch sử cấp Quận,

+ Thi và đạt giải cao trong cuộc thi “Nhân viên Thư viên giỏi” cấp Quận.

+ Chủ nhiệm Giỏi nhiều năm.

+ Nhiều năm liền có học sinh trong lớp chị chủ nhiệm nhận học bổngBà huyện Thanh Quan” của trường THCS Thanh Quan....

Trong công tác chủ nhiệm chị luôn yêu thương, gần gũi và lắng nghe những chia sẻ để thấu hiểu tâm sinh lí, tính cách từng học trò.

Có những buổi chiều mùa đông tiết trời cứ xám xịt, những áng mây đen như muốn chiếm ngự cả bầu trời, cái lạnh len lỏi vào hơi thở, vào tận da thịt, ai cũng đều vội vã, hối hả trở về nhà xum vầy bên gia đình sau một ngày dài mệt mỏi thì chị ở lại dạy kèm miễn phí cho những bạn học tiếp thu chậm, chưa hiểu bài. Hôm ấy, tôi có chút việc nên nán lại muộn hơn mọi khi. Lúc bước qua lớp chị thì điện vẫn sáng, tưởng học sinh vộị ra về mà các con quên tắt đèn, tôi đang định tiến lại gần để tắt điện giúp các con thì nghe thấy tiếng giảng bài, tiếng nói cười của cô và trò 7A6 vọng lên trong không gian yên tĩnh.... Từ suy nghĩ “một giáo viên giỏi không chỉ dạy bằng kiến thức mà còn có tình yêu” chị luôn coi học trò như những đứa con ruột của mình, chăm cho các con từng miếng ăn, giấc ngủ và hết mực yêu thương chúng. Những trưa hè oi ả, khi bọn trẻ đang say sưa ngủ thì cô lại thức để chấm bài hay soạn giáo án. Mùa đông giá rét, cô ân cần đắp chăn cho từng trò.   

 

Lớp học lúc nào cũng được các con tự giác dọn ngăn nắp, sạch sẽ

Các con đang say ngủ sau câu chuyện bổ ích 

Chị dạy các con những điều hay lẽ phải, biết sống tốt, tránh xa cái xấu, biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người thông qua những câu chuyện kể trước khi các con chìm đắm trong giấc ngủ trưa. Chị còn thường xuyên tổ chức các buổi học ngoài giờ lên lớp và một số trò chơi như “Đôi bạn cùng tiến”,“Bốc thăm hẹn hò”, “Một phút chia sẻ”, “Chuyên gia tư vấn”, “ Nối vòng tay lớn”… để các con có những “cuộc hẹn ngẫu nhiên” với nhau chia sẻ chuyện gia đình, chuyện trường lớp, những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu và cả những ước mơ tương lai, giúp nhau cùng tiến bộ, được thay nhau đóng vai các chuyên gia tư vấn cho bạn của mình. Vào những giờ sinh hoạt lớp, cô nhận xét chi tiết cho từng bạn, dạy các con cách sửa sai và luôn công bằng giữa bạn giỏi và bạn yếu kém, luôn động viên, khích lệ các con để chúng ngày càng tiến bộ trong học tập cũng như thành công trong cuộc sống.

Trong lớp chủ nhiệm của chị có những học sinh bị lưu bạn như Phương Anh, ban đầu con rất nghịch và thường xuyên nghỉ học không lí do lại còn văng tục, chửi bậy nhưng sau một năm học dưới sự dạy bảo ân cần và động viên kịp thời của cô giáo chủ nhiệm con đã nhận ra sai lầm và cố gắng sửa sai vươn lên trong học tập. Cuối năm học con đạt học lực Khá, hạnh kiểm Tốt và còn là một cây văn nghệ của trường. Ngoài việc dạy dỗ, chăm sóc các con, chị còn quan tâm tìm hiểu gia đình những học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn tạo điều kiện giúp đỡ các con. Tiêu biểu như em Nhung – lớp trưởng lớp 7A6, chị thương Nhung như con gái của mình, luôn cho con những lời khuyên bổ ích, giúp đỡ con từ tinh thần cho đến vật chất để con có điều kiện tốt nhất tiếp tục đến trường. Không phụ công ơn của cô, Nhưng rất chăm ngoan, thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp, luôn phấn đấu trở thành học sinh tiêu biểu và nhận được học bổngBà huyện Thanh Quan” của trường THCS Thanh Quan.

ảnh(8).png

Vui ngày khai giảng năm học 2018 -2019

ảnh(7).png

Đại hội chi đội 7A6

 

Trong các buổi ngoại khóa, tham quan học tập, trải nghiệm thực tế, các con luôn quây quần bên chị, có cô giáo bên cạnh bọn trẻ cảm thấy gần gũi, an tâm và dám bộc lộ hết mình. Những em nhút nhát thì mạnh dạn hơn, những em đã mạnh dạn thì phát huy hết năng lực, thúc đẩy niềm say mê học tập của mình. 

Buổi học tập của các con tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Hoạt động thăm quan học tập trải nghiệm thực tế của 7A6

Trong mắt của các cô cậu học trò cô không chỉ là mẹ hiền từ mà còn là người bạn rất đỗi thân thiết. Nhiều em học sinh ngoan hơn, học giỏi hơn, tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường rất nhiệt tình, sôi nổi và mang lại thành tích cao cho tập thể lớp và cá nhân. Chính tình cảm chân thành, sự dạy bảo và hướng dẫn tận tình của chị mà các con lớp chị chủ nhiệm rất tình cảm, luôn quý mến nhau, yêu trường lớp và yêu lao động. Chưa bao giờ thấy các con đánh chửi, tị nạnh lẫn nhau, nếu lớp học bẩn các con tự giác quét dọn mà không cần ai nhắc nhở nên lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng và mát mẻ. Lớp 7A6 được một số thầy cô giáo nhận xét là “sống tình cảm, vui vẻ, thân thiện và hành xử rất văn minh”.

Chị luôn chân thành và gần gũi với phụ huynh, kết hợp sâu sát giữa nhà trường và gia đình để tạo cho các con một môi trường giáo dục tốt nhất. Các bậc phụ huynh là người thấy rõ nhất sự thay đổi, trưởng thành của con em mình. Họ cũng cảm nhận được cô dạy con em mình bằng cả tình thương, luôn đặt lợi ích của học trò lên hàng đầu mà phần nào thấu hiểu được sự vất vả của giáo viên, họ luôn kính trọng và biết ơn cô. Phụ huynh có con ra trường nhiều năm rồi vẫn giữ liên lạc và thăm hỏi cô giáo thường xuyên.

      Nhiều cựu học trò cho biết mỗi khi sắp xếp được công việc đều trở về trường thăm cô để có thể tâm sự mọi chuyện buồn vui trong tình cảm, công việc cũng như trong cuộc sống với cô. Cô trò mừng mừng, tủi tủi trao cho nhau những cái ôm, những ánh mắt trìu mến và nụ cười tràn ngập niềm vui trong phút giây gặp gỡ. Thấy những cô cậu học trò cũ đứa nào cũng cao lớn trở thành các trai xinh, gái đẹp học hành tấn tới, công việc thuận lợi và luôn biết giúp đỡ lẫn nhau mà lòng chị rất vui. Gôlôbôlin đã từng nói “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”. Nhìn thấy học trò của mình lớn lên và trưởng thành, đó chính là niềm vui và hạnh phúc không gì sánh bằng đối với một người giáo viên.

 

Những cái ôm, nụ cười tràn ngập trong phút gặp gỡ của học sinh với cô giáo.

Bằng cái tài và cái tâm, chị đã tạo ra những con người không chỉ có tri thức, có hiểu biết mà còn có một trái tim rộng lớn, bao la. Để có được điều đó, chị phải yêu trò như con mình, biết lắng nghe, hiểu các con đang nghĩ gì, đang vui gì và đang mơ ước những gì. Phải vừa là cha mẹ vừa là bạn tâm giao với học trò, khơi gợi và truyền lửa cho sự đam mê và sáng tạo của học trò bởi nghề dạy học nhiều khi dạy những điều chưa có trong sách vở hay giáo án. Nếu không có cái tâm thì khéo léo đến đâu, người thầy cũng khó mà cảm hóa được học trò, nhất là gặp những học sinh cá biệt, chưa ngoan…Qua bao thế hệ học trò tôi thấy rất rõ tình yêu thương và cái tâm đó ở chị.

Đối với đồng nghiệp và mọi người xung quanh chị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ.

Một điều đáng quí hơn cả đó là tình cảm mà chị dành cho đồng nghiệp, chị luôn lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của đồng nghiệp, cảm thông sâu sắc và đưa ra những lời động viên, khích lệ, những góp ý chân thành nhất. Chị sẵn sàng giúp đỡ mọi người để cùng tiến bộ, coi nhau như chị em trong một gia đình, nhất là những đồng chí mới vào nghề còn gặp nhiều khó khăn hay mới chuyển khối chị không ngần ngại chỉ bảo tận tình. Chị còn là người bạn giãi bày tâm sự, chia sẻ buồn vui và khuyên răn những điều bổ ích cho những giáo viên trẻ như tôi. Những lúc đó, chúng tôi thấy niềm vui như được nhân lên gấp bội phần, còn nỗi buồn thì vơi đi ít nhiều.

Những phút giây chị vui vẻ bên đồng nghiệp thân yêu. 

Trong công việc, chị luôn tỉ mỉ và nghiêm túc. Chị tích cực tham gia mọi hoạt động của tập thể, của nhà trường và công tác xã hội, là tấm gương mẫu mực, luôn nêu gương về đạo đức để những giá trị tốt đẹp của người thầy được tỏa sáng. Đối với hàng xóm láng giềng chị sống chan hòa, vui vẻ, gần gũi, quan tâm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Chính bởi sự chân tình ấy mà đồng nghiệp, hàng xóm và mọi người xung quanh đều rất quý mến chị. Bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều từ chị.

Với gia đình chị không chỉ là một người con ngoan, dâu thảo, vợ đảm và mẹ hiền mà còn rất cho đáo, hết lòng vì họ hàng đôi bên.

Không chỉ nhiệt huyết với công ở việc trường, tích cực tham gia công tác xã hội mà chị còn là người vợ đảm đang, người mẹ hiền mẫu mực và người con hiếu thảo nên được cha mẹ hai bên hết lòng yêu thương.  Anh chị sinh được 2 người con đủ cả nếp lẫn tẻ. Con trai lớn của chị hiện đang là học sinh lớp 8, con gái nhỏ là học sinh lớp 2. Cả hai con đều chăm ngoan, học giỏi đạt nhiều thành tích cao trong học tập và năng khiếu được mọi người hết lời ngợi khen.

Chị hạnh phúc bên chồng và hai con 

 

Sau những giờ bên học sinh và đồng nghiệp thân yêu là chị dành tất cả thời gian còn lại cho tổ ấm của mình. Có lần chị từng nói với tôi “chị thấy hạnh phúc nhất là được chăm sóc chồng con và gia đình, chỉ cần mọi người mạnh khỏe là chị vui rồi". Không coi đó là bổn phận hay trách nhiệm mà đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc nên chị chăm gia đình bé nhỏ bằng cả trái tim của mình. Chị chăm lo những bữa cơm ngon, canh ngọt, những bộ đồ là ủi phẳng phiu và thơm tho để chồng yên tâm công tác, các con vui khỏe học tập. Có câu nói “phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng”, chắc chị cũng là người phụ nữ may mắn nên đã gặp được anh Thắng (hiện anh là Giám đốc trung tâm thí nghiệm thực hành trường Cao đẳng truyền hình Thường Tín, Hà Nội), anh là người hết mực yêu vợ, thương con. Công việc của anh bận rộn lắm, nhiều khi cả mớ giấy tờ cũng như hàng tá công việc đang chờ để được giải quyết nhưng anh vẫn thường xuyên giúp đỡ chị từ những việc nhỏ nhặt trong như nhà tắm cho con, chơi cùng con, làm công việc nội trợ… tới những công việc nặng nhọc cần đến sức vóc của một người đàn ông khỏe mạnh. Gia đình anh chị luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười, hạnh phúc sum vầy bên nhau. Hàng ngày, anh thường gọi điện hỏi han động viên vợ, có thể chỉ đơn giản là một cuộc gọi từ văn phòng, những tin nhắn nhắc nhở vợ ăn uống đầy đủ nhưng những lời hỏi han, những tin nhắn tình cảm, những lời nói yêu thương tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại có tác dụng to lớn, góp phần chia sẻ bớt những mệt mỏi, khó khăn với vợ. Đâu cần những món quà xa xỉ chỉ cần có thế là những gì người phụ nữ cần hơn cả. Anh chị luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những bạn nhỏ của mình để chúng được lớn lên trong hạnh phúc và bình yên, tương lai trở thành những công dân có ích cho xã hội. Họ hàng đôi bên cũng khen chị hết mực vì có một người con, cháu hiếu thảo và rất hiểu chuyện, khi nhà chồng có công việc gì chị đều phụ chồng chăm lo rất nhiệt tình, chu đáo và biết vun vén cho gia đình được ấm êm, hạnh phúc.

 

Chị Lê Thị Thu Hà - một cô giáo giàu nghị lực trong cuộc sống

 

 

Bên trong nụ cười tỏa nắng ấy là một cô giáo với thật nhiều những phẩm chất tốt đẹp và có nghị lực phi thường trong cuộc sống. Là giáo viên dạy hợp đồng cũng trải qua nhiều lần thi công chức nhưng có lẽ chị kém may mắn trong thi cử nên mãi đến năm 2016 chị mới đỗ công chức. Niềm vui chưa được hưởng chọn vẹn thì bố đẻ của chị bị tai biến phải đi cấp cứu, chị vừa lo công việc trường lớp, việc nhà, con cái và cùng các chị thay nhau vào viện chăm sóc bố chị. Cả gia đình và các bác sĩ tận tình chăm sóc và cứu chữa nhưng ông không qua khỏi. Chị chưa kịp ngượng dậy bởi nỗi mất mát quá lớn, tiễn đưa người cha thân yêu về với cõi vĩnh hằng thì cuối năm học 2017 -2018, nhân dịp cả hai vợ chồng đang trong kì nghỉ hè, anh đưa chị đi khám mắt vì dạo gần đây thỉnh thoảng chị thấy chóng mặt và thị lực có phần giảm sút đi nhiều thì đau đớn nhận được kết quả là chị mình bị U màng não. Chồng chị suy nghĩ nhiều lắm, ban đầu anh không cho chị biết vì sợ chị không chịu nổi, cứ mỗi lần định nói thì anh lại sợ cái tin đó sẽ phá vỡ sự bình yên và hạnh phúc vốn có của gia đình mình nên anh đã tự mình hỏi thăm bạn quen biết và bác sĩ khắp nơi về căn bệnh của chị. Nhiều bác sĩ đã khuyên anh nên cho chị mổ sớm, nên bình tĩnh và dối mặt với sự thật. Lúc này, anh mới nói cho chị hay bệnh tình và khuyên chị mổ sớm. Chị bảo “lúc nghe tin ấy trời như sụp đổ, chị vừa sợ vừa thương chồng và các con vì chúng còn quá nhỏ nhưng chị lại nghĩ con người có số nên phải lạc quan vui vẻ để chồng con yên tâm”. Và cuối cùng cũng đến ngày hẹn, trải qua hàng giờ phẫu thuật, với ý chí kiên cường, nghị lực mạnh mẽ nên ca phẫu thuật thành công hơn sức tưởng tượng, đến nay sức khỏe của chị đã tốt hơn rất nhiều. Tuy vậy, những ngày trái gió trở trời chị thường hoa mắt chóng mặt và đau đầu, nhiều khi lại hay quên.

Mọi lo toan vất vả của cuộc sống, tưởng chừng sẽ đánh gục người giáo viên có số phận bất hạnh, nhưng dường như chính điều đó lại là động lực thôi thúc chị cố gắng phấn đấu. Với sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề và tinh thần vượt khó, trong suốt những năm tháng làm việc tại trường chị luôn là nhà giáo mẫu mực, có nhiều sáng kiến mới trong phương pháp giảng dạy. Với tinh thần lạc quan, yêu đời, không đầu hàng trước số phận, không nản chí trước những khó khăn chị vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo viên ở trường, vừa là người con hiếu thảo, là người vợ hết mực yêu thương chồng, là người mẹ đảm đang, nuôi dạy các con ngoan, ăn học thành tài.

 

LỜI KẾT

Điều mà tôi luôn tìm thấy ở con người nhiệt huyết và giàu nghị lực ấy là nụ cười. Nụ cười lúc nào cũng tươi, cũng ấm áp và lan tỏa đến người xung quanh. Trước đây, tôi thường nghĩ rằng “khi ta vui, ta sẽ mỉm cười”. Điều đó thật ra cũng đúng nhưng là một quá trình không tích cực. Giờ thì tôi nghĩ ngược lại “khi ta mỉm cười, ta sẽ có được niềm vui” vì nụ cười không chỉ thể hiện niềm vui mà nó còn giúp ta xua tan sự buồn chán, mỏi mệt. Nó cũng giúp ta trấn tĩnh trước những âu lo. Cuộc sống luôn tạo ra những khó khăn để thử thách nghị lực của con người nhưng với ý chí, lòng quyết tâm cùng sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình cô giáo Lê Thị Thu Hà sẽ còn tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, đưa các thế hệ học trò của mình sang sông, mai sau chúng trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chính từ tình yêu chị dành cho gia đình, từ tình cảm chân thành chị dành cho đồng nghiêp, từ cái tâm đối với nghề, với học sinh thân yêu và tinh thần luôn lạc quan, vui tươi trong mọi hoàn cảnh ấy, chị xứng đáng một hình mẫu để cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Thanh Quan tin yêu, là bông hoa đẹp trong vườn hoa rực rỡ sắc màu và ngát hương của ngành Giáo dục Hoàn Kiếm, là tấm gương điển hình tiên tiến “Người tốt – việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước.

Mong chị thật nhiều sức khỏe, luôn lạc quan giữ mãi nụ cười tỏa nắng trên môi và chúc chị mãi mãi hạnh phúc bên gia đình gia đình, đồng nhiệp và các cô cậu học trò thân yêu của mình!

 

Tin bài: Bùi Thị Bích Hằng - Giáo viên trường THCS Thanh Quan


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết